Giang Diệu Diệu liều mạng bấm vào màn hình, đôi mắt miễn cưỡng chớp chớp vài cái.
Lục Khải Minh hít sâu một hơi: "Chúng ta không có đủ nước, tốt nhất là đi đến chỗ hồ nước lấy một ít."
"Biết rồi, đi mau đi mau đi, đừng làm phiền tôi."
Cô cho rằng anh ồn ào, đẩy anh ra khỏi cửa, tiếp tục chơi game.
Lục Khải Minh chỉ đành tự mình làm.
Sau khi giam giữ trong tầng hầm lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể tiếp cận các sản phẩm điện tử, Giang Diệu Diệu không thể ngừng chơi.
Nghịch điện thoại di động mệt rồi, cô mở máy tính, bấm đúp vào viên kim cương nhỏ màu xanh lá cây, sau đó chơi game một cách chăm chú, bất giác lại ngồi liền mấy tiếng đồng hồ.
Thời gian trôi nhanh, cổ Giang Diệu Diệu đau đến không chịu nổi, vừa ngẩng đầu định cử động thì thấy trời tối dần, phòng khách lờ mờ, lâm vào một mảnh yên tĩnh.
"Lục Khải Minh?"
Cô la lên, không ai trả lời, tắt máy đi ra ngoài.
Xung quanh nhà có vài zombie, bởi vì vết m.á.u zombie trên người cô chưa rửa sạch, nên bọn nó cũng không để ý tới cô.
Trên con đường nhỏ đối diện, một hình chữ nhật lớn đang tiến đến gần.
Giang Diệu Diệu dụi dụi mắt, nghi ngờ chính mình gặp phải ảo giác.
Mẹ kiếp, cái đệm này thật hoàn hảo! Tại sao lại đi một mình trên đường chứ?
Tấm đệm càng ngày càng gần, Giang Diệu Diệu nhận ra đôi chân ở phía dưới, nên vội vàng chạy lại giúp đỡ.
Lục Khải Minh buộc lại tấm đệm bằng dải vải, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659221/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.