Giang Diệu Diệu sợ đến mức lập tức tỉnh táo và cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì? Định giở trò lưu manh à?"
Câu trả lời cho cô là một loạt tiếng ngáy nhẹ.
Da thịt của Lục Khải Minh lạnh mát, như cà chua ngâm nước giếng mùa hè, tựa vào cô cùng thoải mái.
Bây giờ trên người của anh có mùi rất hôi vì đã bôi m.á.u zombie lên người mà không có điều kiện đi tắm. Mà Giang Diệu Diệu cũng hôi, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể coi thường ai.
Thật không thoải mái khi không có gối, cô chạm vào cánh tay anh thì thấy đó là vật thay thế rất tốt, cô rón ra rón rén đổi tư thế, ôm cánh tay anh ngủ rồi kéo cánh tay còn lại của anh đặt lên eo, che rốn, sau đó chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng sớm hôm sau, Lục Khải Minh thức dậy.
Qua ánh đèn mờ ảo hắt vào từ khe cửa, anh nhìn thấy cô gái đang nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành, đôi môi ửng hồng khẽ hé mở theo nhịp thở của anh.
Anh nín thở, nhẹ nhàng ghé người dựa sát vào.
Giang Diệu Diệu đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, tựa hồ chỉ nhớ rõ mình đang ở nơi nào, sau đó lại duỗi eo như một con mèo con.
Lục Khải Minh vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ.
Cô ngồi dậy vỗ vỗ mặt anh: "Dậy đi, dậy đi, anh là đồ con lợn à? Ngủ sớm còn dậy muộn."
Lúc này anh mới từ từ mở mắt, nhìn cô và nói:
"Có phải nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659224/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.