Giang Diệu Diệu vô cùng lo lắng, cố chịu đựng cơn đau râm ran trên người, lục tung khắp nhà, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Lục Khải Minh đâu cả.
Anh đi ra ngoài tìm thuốc cho cô sao? Hay là đã bỏ đi rồi?
Giang Diệu Diệu vội vàng đến căn phòng đang nhốt Gold Half Butt, thấy trên người nó có thêm vết thương, lập tức càng thêm buồn bực.
Đúng lúc này, một zombie khác trèo lên tường, hăm hở đập đầu vào tấm kính.
Cô nhặt cây lau nhà lên, nhìn chằm chằm vào nó với một tâm thế lạnh lùng.
Ngoài cửa có động tĩnh, da đầu Giang Diệu Diệu trở nên tê dại.
Một zombie đối với cô đã là đủ lắm rồi, nếu hai con tiến vào cùng một lúc thì còn kinh khủng hơn.
Hu hu, làm sao bây giờ?
Khóa cửa bật lên, cô chạy lên cầu thang như một con thỏ sợ hãi.
Một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.
"Cô tỉnh rồi à?"
Giang Diệu Diệu quay lại và thấy Lục Khải Minh từ bên ngoài bước vào, tay thì khoá trái cửa.
"Là anh sao..."
Cô thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng dần thả lỏng, từ từ ngồi xuống sàn.
Lục Khải Minh liếc nhìn khung cửa sổ bị va đập mạnh, đẩy một cái tủ tới chặn lại, sau đó kéo cô vào phòng ngủ.
Anh xách theo một túi nilon đựng đầy thuốc cấp cứu.
Tìm được bình xịt chống viêm và thuốc giảm đau, anh rót một cốc nước rồi đưa cho cô.
"Uống thuốc đi."
Thân thể đối phương được bôi kín bằng m.á.u của Gold Half Butt, toát ra mùi tanh tưởi khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659243/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.