Cô rón rén bước ra, nhìn thấy trong phòng khách có bóng người đàn ông dùng xô sắt châm lửa, anh ngồi bên cạnh, tấm lưng trần đang co quắp lại, trông rất đáng thương.
Lục Khải Minh không có quần áo, cũng không có chăn.
Anh còn nấu cơm cho cô ăn.
Giang Diệu Diệu mềm lòng, lên tiếng gọi anh, rồi đi vào phòng mà không đóng cửa.
Lục Khải Minh chạy vào rất nhanh, đứng trong bóng tối nói: “Tôi chỉ ngủ một góc nhỏ xíu thôi."
Cô không nói gì, nhưng nằm dịch vào một chút.
"Cảm ơn."
Anh nhấc tấm chăn lên chui vào, miệng còn thở ra hơi lạnh.
Do trọng lượng cơ thể đáng kể, cho nên lúc Lục Khải Minh leo lên thì chiếc nệm bị lún sâu một cách rõ ràng.
Đúng là đồ mập như heo... Giang Diệu Diệu than thở trong lòng, lại vô tình chạm vào cánh tay của Lục Khải Minh, thấy bàn tay ấy lạnh như băng, cô liền âm thầm đá chăn về phía của anh.
Ba phút sau, có một tiếng ngáy nhẹ vang lên. Lục Khải Minh lật người, kéo hết chăn ra, suýt nữa đá Giang Diệu Diệu ra khỏi giường.
Giang Diệu Diệu: “.....” Trả chăn lại cho tôi!
Hai tay cô nắm lấy chăn bông, liều mạng kéo sang bên này, gần như vắt hết sức lực của bản thân, nhưng mà vẫn không lay chuyển được đối phương chút nào.
Sau khi trằn trọc gần như cả đêm, Giang Diệu Diệu miễn cưỡng lấy lại được chăn bông, cuộn mình một cách mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ, Lục Khải Minh vừa mở mắt đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659270/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.