Bạc Hạ Cửu hắt xì những ba lần, cô cảm thấy đây là dự cảm không lành.
Chắc chắn có gì đó đã sảy ra rồi, cô cầm lấy khăn bông lau qua mái tóc.
Ngồi xuống ghế tựa, cầm lọ kem chống nắng xoa lên người.
Làn da trắng tuyết thêm lớp kem phủ lên càng thêm bóng loáng phát sáng.
Mấy tên đàn ông bên ngoài đứng nhìn mà thèm thuồng.
"Này, cô em cho tụi anh làm quen được không?" Có mấy gã thanh niên lởn vởn quay đây nãy giờ đã xin số của cô hơn chụ lượt.
Bạc Hạ Cửu thở dài lắc đầu nhưng lần này mấy tên này, đời nào chịu bỏ qua miếng ngon.
Mỡ dâng tận miệng chẳng nhẽ không húp.
Bạc Hạ Cửu cảm thấy phiền, họ lại rất đông người, gần như là họ muốn ép buộc cô.
"Tôi không cần, cảm ơn"
Mấy gã nhăn mày tỏ vẻ mất hứng, lên giọng nạt "Cô em là không cho chúng tôi mặt mũi" "Ngang bướng thật nhỉ" "Loại nữ nhân kiêu ngạo như cô em thì khó lấy chồng lắm"
Bạc Hạ Cửu tức giận bừng bừng, động chuyện gì chứ đừng nhắc lấy chồng.
Mấy tháng nay đã nghe mẹ Khương càm ràm cả ngày đã đủ, đến đây cũng nghe hai chữ "lấy chồng".
Thật không thể thư thả lúc nào cả.
Lúc Hạ Cửu muốn đánh cho lũ choai choai này một trận thì đằng sau lại có tiếng người nói "Vợ tôi có gì để mấy người bàn tán?" Cô thoáng choáng ngợp, Tiêu Dạ không đăng ký tham gia cơ mà nhỉ? Vậy tại sao lại ở đây.
"Ầy, có chồng rồi à.
Tiếc nhỉ?" "Đụng nhầm thú dữ rồi" câu trước câu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905945/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.