Sáng hôm sau, Bạc Hạ Cửu mang theo tâm trạng cực kì khó gần tới công ty, cả ngày cô làm việc đều có cỗ hàn khí lạnh lẽo dọa người.
Nhiếp Chính cũng nhận ra, pha cho cô một cốc ca cao ấm đặt xuống bàn.
"Bạc tổng, có chuyện gì không vui sao?"
"Nhiếp Chính tôi bị người ta ăn đậu hũ" Bạc Hạ Cửu nói thẳng thừng khiến Nhiếp Chính khó tránh có chút nóng mặt "Là ai lớn mật vậy?"
"Tôi cũng không biết a" Bạc Hạ Cửu thở dài, sau đó hướng Nhiếp Chính cầm tới lọ thuốc mỡ.
Anh liền chạy đi lấy, sau quay trở lại còn có thêm cái băng gạc nhỏ.
Bạc Hạ Cửu kéo cổ áo ra, Nhiếp Chính có thể thấy rõ ràng người này ra tay độc ác, để lại dấu răng như khiêu khích rằng "đây là của tôi!".
Anh nhíu mày một chút, cầm thuốc mỡ lên bóp lấy một ít xoa lên vết cắn, thuốc mỡ lành lạnh chạm lên vết thương khiến Bạc Hạ Cửu không nhíu mày, cắn răng.
Rát!
Nhiếp Chính bôi xong thuốc liền dính băng gạc lên cẩn thận tỉ mỉ như đã thành thạo.
Bạc Hạ Cửu cũng đưa anh tài liệu đã ký, cho anh lui về phòng làm việc.
Căn phòng hiện tại chỉ còn mình cô cũng tiếng bút máy và tiếng lật giấy.
A, vẫn là thanh âm hằng ngày.
Lúc duỗi lưng đau nhức ngẩng lên trời đã tối, mọi người đã tan làm cả rồi.
Nhiếp Chính cũng đã xong việc ra về từ sớm, cả công ty lớn chỉ còn lại mình cô.
Sếp lớn còn chưa xong, nhân viên đã về hết rồi, trừ lương! Bạc Hạ Cửu vươn vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.