Tìm trên chiếc tủ nhỏ của phòng tắm cũng lấy ra được một chiếc khăn tắm, ở đây không có áo khoác tắm à. 
Khách sạn cao cấp sao lại không có lấy một chiếc áo khoác tắm vậy. 
Quấn lấy chiếc khăn quanh người, giờ thì nó giống cái váy ôm body cúp ngực rồi đấy. 
Mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài. 
Tiêu Dạ đang ngồi thẫn thờ trên giường cũng phải giật mình, người trước mắt lộ ra làn da trắng hồng trơn bóng còn vương lại vài giọt nước, mái tóc còn ẩm ướt do dính nước, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ, môi nhạt màu do lạnh. 
Cái này là đi quyến rũ người khác? 
"Tôi quên quần áo" thấy Tiêu Dạ nhìn mình chằm chằm như muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống đành giải thích. 
Ánh mắt anh vẫn không rời đi. 
Bạc Hạ Cửu cố gắng lấy quần áo, phần tiếp theo là đồ lót, sao mà lấy đây. 
Đang lưỡng lự xem nên lấy hay không, cô cảm nhận được phía sau có người đứng gần. 
Đỉnh đầu run lên một cái, cô thấp giọng như rụt rè nói "Tiêu Dạ....." cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, chiếc khăn tắm suýt chút nữa là tuột xuống. 
Bạc Hạ Cửu ôm chặt lấy trước ngặt ngăn không cho khăn tắm rơi ra. 
Tiêu Dạ cúi xuống hôn lấy môi của Bạc Hạ Cửu, tách lấy hàm răng đưa lưỡi vào khoang miệng càn quét. 
Tay kia cũng không rảnh rỗi, gỡ chiếc khăn tắm nắn bóp một bên ngực. 
Bạc Hạ Cửu giật mình khép chân lại, đưa tay vỗ liên tục vào vai ra hiệu cho anh dừng lại. 
Tiêu Dạ thật sự là muốn lắm sao? Đừng, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905961/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.