Vĩnh Duyên hoảng loạn, cắn cắn môi đến rướm máu. 
Sắc mặt nhợt nhạt đến sợ hãi. 
"Dạ....." 
"Ai cho phép cô gọi tôi là Dạ vậy?" 
Vĩnh Duyên giật mình, sao cô ta lại không được phép gọi cái tên đó cơ chứ, chẳng phải Bạc Hạ Cưu gọi được hay sao. 
Cô nàng uất ức ra mặt, khuôn mặt nóng lên vì tủi hổ. 
Bạc Hạ Cửu nhìn Vĩnh Duyên khó xử thì ra cũng rất vui. 
Nhưng hiện tại trên vai là hai chiếc áo, một cái của Tiêu Dạ, một cái của Nam Thần Phong. 
Vừa nặng vừa nóng, giờ mà bỏ ra cũng khó xử mà không thì chắc sẽ nóng chết mất. 
"Tiêu Dạ, buông ra" Bạc Hạ Cửu khẽ thì thầm trong lồng ngực Tiêu Dạ, anh đương nhiên nghe rõ nhưng lại làm ngơ "Tôi muốn thay áo, lạnh quá" 
Lần này thì không làm ngơ được rồi, anh bế cô lên đi thẳng ra ngoài mặc cho người xung quanh đánh giá thế nào. 
Vậy nên, tối hôm đó Tiêu Dạ đã tới nhà Bạc Hạ Cửu và qua đêm.....!thêm lần nữa. 
Cũng may là chẳng làm gì cả, ngủ cũng yên giấc. 
Tới sáng thì cùng nhau tới trường, chỉ là ánh mắt mọi người trở nên kì lạ, đi đâu đều sẽ bị nhìn chằm chằm. 
Cô cũng không muốn quan tâm càng không quan tâm. 
Cứ thế ngày lễ hội trường cũng bắt đầu diễn ra. 
Bạc Hạ Cửu được nhà trường chỉ đạo cho làm người dẫn chương trình thành ra bản thân cũng phải thay lấy y phục. 
Cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh nhạt, tóc được tết lại búi lên gọn gàng. 
Các tiết mục đầu tiên là của các lớp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905964/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.