“Cái này.....!cậu, tôi.....” lời nói vấp liên tục chả hiểu cô nói cái gì.
Trong không khí ngượng ngùng nghẹn thở này điện thoại cả hai bên liền vang lên tiếng tin nhắn.
“Nhóm nhỏ lớp 8” người lập là Tôn Thắng người thêm cô vào là Sở Mộc Vi.
Tôn Thắng: Chúng ta một nhóm nhỏ nên tụ tập ở nhà người nào đó để chúc mừng chứ
Sở Mộc Vi: Nhất trí! Có ai tốt bụng cho tự tập ở nhà riêng không chứ nhà tôi có ba mẹ nên không được đâu.
Tôn Thắng: Có ai nhà riêng không?
Tiêu Dạ: Không!
Sở Mộc Vi: Nhà cậu được không Cửu Cửu @Bạc Cửu
Bạc Cửu: Ừm được.
“Đi thôi, hai người kia đang chờ” Tiêu Dạ liền chuyền chủ đề đi nhanh ra khỏi phòng.
Bạc Hạ Cửu nối gót theo sau, vẫn chưa hẳn là quên được chuyện ban nãy.
Đi đến cầu thang không để ý liền vấp một bậc khiến nghiêng cả thân về phía trước.
Tiêu Dạ nhanh chóng ôm ngước trở lại, anh khẽ thở hắt ra một tiếng.
Bạc Hạ Cửu liền gắng đứng lại nghiêm chỉnh bước về phía trước, bàn tay nhỏ đã được anh nắm lấy kéo bước đi như thể lại sợ cô ngã.
Cũng may trường học còn ít người qua lại nếu không chắc chắn sẽ bị fans của Tiêu Dạ tập kích mỗi ngày.
“Bên này” Tôn Thắng vẫy vẫy tay, Sở Mộc Vi bên cạnh bát quái đã chú ý đến bàn tay của cô được anh dắt đi.
“Tôn Thắng, ông nói xem Cp Dạ Cửu này như nào?”
“Cp Dạ Cửu?” Tôn Thắng có vẻ không hiểu hỏi lại “Nhìn họ kìa, cái tên nghĩa rõ như vậy rồi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/906007/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.