Dù sao cả đời vinh hoa phú quý đều có liên quan đến Giang Thầm, cô đương nhiên phải vô cùng quan tâm Giang Thầm.
"Trần Khai, anh cảm thấy người lớn đi theo trẻ con ra ngoài chơi có tốt không?"
Quản gia lập tức tiến lên một bước: "Trẻ con thay đổi môi trường sống xung quanh, ra ngoài chơi một mình quá nguy hiểm.”
"Anh nói đúng", Hồ Trân Trân nhanh chóng đồng ý với lời nói của quản gia: "Trong gara còn xe không?”
Quản gia lui sang một bên: "Tài xế đang chờ, ngài có thể đi bất cứ lúc nào.”
Giao tiếp với hắn thật sự rất thuận lợi, hầu như không cần Hồ Trân Trân nói nhiều, là có thể biết cô muốn cái gì.
Đây là lần đầu tiên Hồ Trân Trân được quản gia đỉnh cấp phục vụ, trong lòng âm thầm cảm thán.
Chân cô đã bước ra cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại lui về.
"Đúng rồi, anh không cần đi theo tôi, anh ở lại nhà, điều tra một chuyện khác."
Khuôn mặt Hồ Trân Trân lạnh lùng.
"Lúc Tiểu Thầm vừa về nhà rõ ràng còn rất vui vẻ, không có đạo lý trong chốc lát biểu hiện ra như sắp khóc."
Cô có một đôi mắt hồ ly, khi nhìn người luôn có vẻ đa tình.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt của cô híp lại, chỉ lộ ra sự sắc bén của kẻ săn mồi.
Trần Khai chủ động lui về phía sau nửa bước: "Tôi hiểu rồi, bà chủ.”
Giang Thầm đã sớm học được cách đạp xe đạp, có bánh xe phụ trợ phía sau hay không, đối với cậu mà nói cũng không có ảnh hưởng lớn.
Cậu phóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587769/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.