Trần Khai hạ thấp giọng: "Tôi có một ý kiến hay, không biết anh có muốn nghe hay không?”
"Anh nói, anh nói đi." Người quản lý lau mồ hôi trên đầu bằng tay áo.
"Thị trường cao cấp đã không thể chứa được họ, nhưng tôi nghĩ rằng thị trường cấp thấp và trung bình thì họ vẫn còn có cơ hội."
"Anh yên tâm, tôi hiểu rồi."
Đối với bảo mẫu, khối lượng công việc và mức lương của những người làm việc cho thị trường cấp cao và những người làm việc cho thị trường cấp thấp là hoàn toàn khác nhau.
Lúc trước, Cô Hồ không ở thành phố S, nên giao cho hắn chuyện trang trí biệt thự, đồng thời cũng trao toàn bộ quyền lợi cho hắn.
Từ khi căn biệt thự này bắt đầu trang trí, tất cả đều dưới sự quản lý của Trần Khai, Hồ Trân Trân đã cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối, trong khi còn chưa gặp hắn đến một lần, cô đã đưa cho hắn tất cả kinh phí để trang trí biệt thự, tuyển dụng, thiết kế, loại tin tưởng này, loại tín nhiệm này...
(lúc đầu còn tưởng ông quản gia này là người máy)
Sau khi người quản lý rời đi, Trần Khai thu lại nụ cười giả tạo.
Bản thân hắn vốn có chút hung dữ, nên phải nhờ vào cặp kính mắt và nụ cười để trang trí trên khuôn mặt, tạo nên khí chất tao nhã của một quản gia.
Lúc này, hắn ngừng cười, hoàn toàn mở to hai mắt, vừa trợn lập tức có cảm giác hung hãn.
Trần Khai tiện tay vò sơ yếu lý lịch của hai bảo mẫu thành quả bóng giấy.
Trong ngày đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587780/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.