"Tôi chọn nhà này, ngày mai phỏng vấn đúng không?"
Lý Mật chỉ vào chỗ được đánh dấu màu đỏ, hỏi.
Cô ta rất thức thời, quản lý nhướng mày: "Được, cô có thể lưu lại số điện thoại di dộng của người nhà kia, xong ngày mai trực tiếp đến là được.”
Chu Ái Tân vẫn muốn đấu tranh, còn Lý Mật thì không muốn nữa, mang theo số điện thoại di động đó trở về nhà.
Về đến nhà, cô ta thấy trong hộp thư trên hành lang nhà mình lại có một lá thư màu nâu.
Khi Lý Mật nhìn thấy, tự nhiên tâm trạng nặng nề hơn, cô ta luôn cảm thấy chuyện này dường như còn chưa kết thúc.
Vừa bước vào phòng, thái độ lạnh nhạt của chồng đã khiến trái tim cô ta đập thình thịch.
"Cô còn có mặt mũi quay trở về."
Hắn ta vừa mở miệng đã chất vấn, khiến Lý Mật vô cùng bất an, cố nén sự hoảng loạn trong lòng: "Anh phát điên cái gì, đây là nhà tôi, tôi muốn về thì về.”
"Cô còn biết đây là nhà cô, sao lúc cô ở với tên đàn ông khác không nghĩ tới cô còn có gia đình?"
Đầu óc Lý Mật ong ong, không thể nói nên lời.
Chuyện này cô ta đã giấu kín như vậy, làm sao hắn ta biết được?
Trong lúc bàng hòang, Lý Mật đã nhớ tới câu nói của Hồ Trân Trân: "Hy vọng gia đình hạnh phúc của cô có thể chịu đựng được thử thách".
Đây có phải là thử thách của cô ấy hay không?
Trên khuôn mặt người bảo mẫu đầm đìa mồ hôi lạnh, cô ta lập tức xé bức thư, mặc kệ người chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587787/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.