"Được rồi, cậu không đồng ý thì thôi."
Sự thích thú của trẻ con dễ đến cũng dễ đi, trước đó Từ Bác còn nói một câu: "Nhưng mà dì ấy thật xinh đẹp", nhưng không ai trả lời cậu, sau một hồi Từ Bác cũng ném chị gái xinh đẹp Hồ Trân Trân ra khỏi đầu.
Từ Bác đã quên, nhưng Giang Thầm thì không.
Khi về đến nhà, cậu nhìn chằm chằm Hồ Trân Trân một hồi lâu.
"Sao vậy Tiều Thầm, trên mặt mẹ có dính cái gì sao?"
"Mẹ xinh đẹp quá."
Nói xong câu đó, Giang Thầm liền ôm người máy mới mua của cậu trở về phòng.
Hồ Trân Trân ngồi ở dưới phòng khách tự luyến một hồi lâu.
[Tiểu Kim, mày có nghe thấy không? Con trai khen tao xinh đẹp.]
[Nam chính nói không sai, Tiểu Kim cũng cảm thấy ký chủ nhà mình xinh đẹp nhất.]
Miệng Hồ Trân Trân cười rộng đến mang tai: [Tao cũng cảm thấy Tiểu Kim là hệ thống đẹp nhất!]
Một người một hệ thống khen ngợi lẫn nhau nửa ngày, mới cảm thấy thỏa mãn mà dừng lại.
Trần Khai mang một đĩa dâu tây mới rửa sạch đặt trước mặt Hồ Trân Trân.
"Bà chủ, trưởng ban Mã nói ngài có thể đưa ra ý kiến về việc thiết kế nhà vệ sinh công cộng, ngài có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Nhà vệ sinh có thể có gì đặc biệt.
Đây là phản ứng đầu tiên của Hồ Trân Trân, nhưng rất nhanh, cô nhớ tới những tin tức về nhà sinh viên nữ mà cô nhìn thấy ở kiếp trước.
Nhà vệ sinh nữ quá nhỏ, bên ngoài nhà vệ sinh phải xếp hàng dài.
Những người mẹ dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587805/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.