Đây là nhân cơ hội muốn tìm kiếm quan hệ hợp tác.
Vẫn còn có nhiều phụ huynh không động đậy, định quan sát xem Hồ Trân Trân có bản lĩnh thật sự hay không.
Đương nhiên, cũng phải quan sát xem cô có đủ tiêu chuẩn cho vị trí người đại biểu ban giám sát hay không.
"Thật ngại quá, tôi còn chưa nói xong."
Vẻ mặt Hồ Trân Trân không thay đổi, cô bình tĩnh bước lên bục giảng một lần nữa, các phụ huynh cũng trở về ghế ngồi.
"Quyên góp thư viện cho trường học chỉ là ý muốn cá nhân của tôi, đương nhiên không phải ám chỉ anh Lý quyên góp sân bóng rổ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chút về điều trước đó tôi đã đề cập, quyên góp nên xuất phát từ trái tim, không nên dùng lợi ích để đổi lấy vị trí người đại biểu."
Nói đến đây, nếu hắn ta còn không tặng sân bóng rổ thì quả thật quá xấu hổ, nhục nhã.
Sắc mặt Lý Minh không đẹp lắm, lựa chọn duy trì hình tượng của mình.
"Cô Hồ nói cũng có lý, ngày mai tôi lập tức bảo thư ký liên lạc với nhà trường, nói một chút về việc quyên góp sân bóng rổ."
"Anh Lý thật hào phóng", Hồ Trân Trân dẫn đầu vỗ tay.
Các bậc phụ huynh khác cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay làm cho sắc mặt Lý Minh tốt hơn không ít, ánh mắt nhìn Hồ Trân Trân cũng trở nên thân thiện hơn một chút.
"Vậy bây giờ tiếp tục phát biểu về chuyện ban giám sát."
Hồ Trân Trân nói một câu, các ánh mắt đang tản ra lại trở về trên người cô.
"Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587814/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.