Hồ Trân Trân xoa đầu cậu: "Tiểu Thầm nhà chúng ta ngoan quá!”
Trước mặt hai đứa nhỏ khác khen con mình, khó tránh khỏi có chút ghen tị, cho nên Hồ Trân Trân chỉ nói một câu này.
"Được rồi, thế chúng ta không cần trở về lấy robot, bây giờ chúng ta đến công viên ven hồ đi."
Với sự chỉ đạo của cô, ba cậu nhóc rất ngoan ngoãn.
Hồ Trân Trân nhìn thấy đứa nhỏ tên Toàn Thời Thiên kia nhiều lần đến gần Giang Thầm, dường như có điều muốn nói, nhưng lại nghẹn trong cổ họng.
Là một người trưởng thành, cô đương nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tâm trạng của mấy đứa nhỏ, nhưng ở trong mắt bọn nhỏ cảm thấy bản thân mình che giấu rất kỹ.
Nhưng mà lời nói của trẻ con vẫn là để cho mấy đứa nhóc tự mình nói đi.
Những người bạn tốt là những người cùng vui, cùng mắc phải sai lầm và cùng trưởng thành, phải không?
Có thể được Hồ Trân Trân gọi là công viên, khu vực ven hồ này thật ra cũng không nhỏ, ngoại trừ cây cầu bằng gỗ để mọi người đi dạo, còn có khu vườn cỏ rộng bằng một sân chơi trường học cạnh ven hồ.
Ở giữa khu vườn còn có một cây cổ thụ trăm năm tuổi được bảo tồn.
Gần cây cổ thụ chỉ trồng cỏ, dưới bóng râm bày mấy bộ bàn ghế, thuận tiện cho các hộ dân gần đây đến hóng mát.
Mấy đứa trẻ tràn đầy năng lượng, sau khi ngồi với Hồ Trân Trân một lúc, cả ba đều chạy ra bãi cỏ chơi robot đại chiến.
Đây là lần đầu tiên Hồ Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587837/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.