"Được rồi, tôi biết rồi, dù sao cũng liên quan đến thương hiệu. Chuyện này tôi sẽ thông báo cho cấp trên, cậu chỉ cần im lặng chờ đợi là được.”
Hai mắt chủ nhiệm Chu sáng ngời.
Vương Trường Hữu là lãnh đạo cấp trung của nhà máy sữa Ba Con Bò, anh ta muốn thông báo lên trên không phải là người có cấp bậc chủ tịch giải quyết sao?
Một ông chủ lớn như vậy đứng lên đối phó với người mẹ giàu có đúng là dễ dàng hơn nhiều.
Khóe miệng hắn không kìm nén được vui sướng mà nhếch lên.
"Được rồi, anh Vương, vậy tôi sẽ chờ tin tốt của anh."
Chủ nhiệm Chu cúp điện thoại, vẻ mặt thoải mái đi ra khỏi bóng cây xanh mát.
Khi hắn trở về tòa nhà giáo vụ, đúng lúc gặp được hiệu trưởng trở về, hiệu trưởng nhìn thấy biểu cảm vui vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt hắn thì cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Chu, người trẻ tuổi phải cười vui vẻ như vậy, chuyện này cũng vậy, không phải lỗi của cậu, cậu đừng để trong lòng.”
"Hiệu trưởng, ngài nói rất đúng. Có đôi khi để người khác làm việc cũng rất tốt.”
Chủ nhiệm Chu cười thoải mái.
Sau đó, hiệu trưởng yêu cầu hắn mau chóng xử lý sữa cũ, rồi ông yên tâm trở về văn phòng của mình.
Chủ nhiệm Chu vẫn đang đứng tại chỗ đã vì hắn đã được hiệu trưởng gợi ý lên một ý tưởng khác.
Tuy bây giờ ngừng phát sữa cho học sinh, nhưng không phải sữa cũ vẫn còn đó sao?
Để đảm bảo cho học sinh được uống sữa mỗi ngày, nhà trường thường đặt sữa trước một tuần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587859/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.