Sự thật đã chứng minh rằng Hồ Trân Trân đã không nhìn nhầm người.
Phương Bình thực sự rất có thiên phú trong việc chăn nuôi, hơn nữa cô còn là một người cần cù chăm chỉ.
Cô đã từng trải qua cuộc sống vất vả, đắng cay, cho dù cô nỗ lực 200% nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ.
Hồ Trân Trân thật sự đã cho cô quá nhiều.
Hồ Trân Trân đã cho cô một vị trí giám đốc nhà máy và trả cho cô một mức lương cao hàng tháng, ký túc cũng tiện nghi, còn có quản lý riêng kèm cặp.
Phương Bình đã trải qua hai ngày này như thể đang trong một giấc mơ.
Cô đưa con gái đến trường mới, đừng bên cạnh hàng rào, cô thấy một bạn học mới đang chào hỏi con gái Trân Trân của mình, lâu lắm rồi Trân Trân mới cắt tóc mái, được bạn bè chào hỏi cô bé nở một nụ cười, sau ba năm đây là nụ cười thật sự hạnh phúc đầu tiên.
Vì không biết lái xe ô tô nên Hồ Trân Trân chỉ có thể tặng cô một chiếc xe điện.
Nhưng đối với Phương Bình như thế là đủ rồi, với chiếc xe điện này, cô có thể đi đến nhiều nơi chưa từng đến, cuối tuần có thể đích thân đến đón con gái.
Khoảnh khắc Phương Bình nhìn thấy Lý Hoa Ân đứng ở cổng nhà máy sữa, Phương Bình có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Cơn ác mộng của cô đã trở lại.
Phương Bình đứng trước cổng nhà máy sữa vẫn đang xây dựng, nhưng lại có loại cảm giác không dám đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587876/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.