Trần Khai cũng nhanh chóng dẫn những người khác đuổi theo, sợ bà chủ xảy ra nguy hiểm.
"Anh ra điều kiện đi, chỉ cần anh không làm tổn thương Tiểu Thầm, tôi có thể đồng ý bất kể yêu cầu nào."
Lời này của Hồ Trân Trân khiến tâm trạng của Vương Trường Hữu tốt hơn một chút.
Anh ta thích cảm giác chà đạp kẻ khác dưới chân.
Dưới sự kích thích của rượu, Vương Trường Hữu được nước làm tới, mở miệng cười đùa: "Hay là cô học tiếng chó sủa nghe một chút đi?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Học chó sủa!
Giang Lâm đứng bên cạnh nghe được những lời này, cũng nở nụ cười theo.
“Sao vậy, cô không muốn sao?”
Giọng nói của Vương Trường Hữu trầm xuống một chút: "Tôi thấy con trai của cô cũng cao bằng một con ch.ó trưởng thành, hay là tôi mua thêm một cái lồng xong nhét nó vào đó nhỉ, mỗi ngày cho nó ăn thức ăn của chó?”
Hồ Trân Trân ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng.
Vương Trường Hữu tưởng tượng hình ảnh cô tức giận và nghẹn khuất, cuối cùng phải phục tùng theo lời anh ta, bật cười thành tiếng.
"Cô bây giờ sủa tiếng chó, tôi có thể bỏ qua cho con trai cô, nếu không thì con trai cô sẽ trở thành một con ch.ó nhỏ tội nghiệp đấy.”
Trong tiếng cười của Vương Trường Hữu, Giang Lâm cũng cười theo.
Nhưng một giây sau, cánh cửa của căn phòng này bị mở toang.
Trong khói bụi mù mịt, Hồ Trân Trân nói.
"Bây giờ anh sủa hai tiếng, tôi có thể tha cho anh, nếu không anh sẽ phải trở thành một con ch.ó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587898/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.