Phương Bình cũng nhanh chóng chú ý tới điều đó, nhanh chóng đề xuất vấn đề này với Hồ Trân Trân.
"Thịt bò khô hả, cái này không được đâu, chúng ta chỉ có mấy con bò vàng trên đồng cỏ thôi!" Hồ Trân Trân lập tức không đồng ý với sản phẩm mới này.
Sau đó cô nhanh chóng quét ánh mắt về danh sách các loại mặt hàng được viết đầy đủ trên tờ giấy.
"Bán hoa?"
Sau khi trang trại xây dựng, Hồ Trân Trân vẫn chưa đến thăm: "Vườn hoa trước đây còn sót lại gì không?"
Phương Bình gật đầu, cười ngượng ngùng.
"Tôi đã học được rất nhiều điều nên khi quy hoạch đất đai, diện tích nơi chăn nuôi bò và dê thực tế cũng không sử dụng nhiều mẫu đất như vậy, nên tôi đã tự ý để lại một số vườn hoa ban đầu.”
"Vườn hoa có nền móng rất tốt, tùy tiện tưới nước là hoa sẽ sống lại.”
Tuy nhiên vẫn chưa có người chuyên môn chăm sóc hoa, nếu số lượng người mua quá nhiều mà sản phẩm lại quá ít thì lại làm tổn thương cảm xúc của mọi người.
Hồ Trân Trân chỉ vào một dòng trên tờ giấy: "Chúng ta không bán hoa tươi, nhưng có thể tặng, cứ một trăm đơn hàng sẽ rút ra một người để gửi tặng một bó hoa tươi.”
Đôi mắt Phương Bình sáng ngời: "Bà chủ thật chu đáo.”
Cô ấy cũng học kinh doanh được một thời gian cũng đã nghĩ tới điểm này.
Hồ Trân Trân nghi ngờ rằng đây là đề nghị của Phương Bình cố ý đưa tới, chính vì muốn khen cô một câu.
Cô giả vờ giận dữ nói: "Đừng học theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587942/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.