Câu nói này khiến Lý Hoa Ân dựng tóc gáy, theo bản năng khoanh hai tay trước ngực.
Tên chủ thầu cười lớn, “Đừng hiểu lầm, tao chỉ thích n.g.ự.c lớn, không có hứng thú gì với mày đâu, nhưng những tên trong tù không kén cá chọn canh đâu, nếu mày muốn vào đó vừa khéo thỏa mãn tâm nguyện của mày, cũng không cần phải làm việc để trả tiền lại”.
Hắn chạm vào háng một cách tục tĩu, “Thì bán mình đi là được.”
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng Lý Hoa Ân lại cảm thấy rất lạnh.
Cuối cùng hắn ta cũng hiểu được mùi vị hối hận trong miệng Phương Bình, bước thêm một bước là địa ngục, lùi về một bước cũng là địa ngục.
Lý Hoa Ân muốn gọi điện cho Phương Bình cầu xin tha thứ, nhưng trên người hắn ta không có mang theo điện thoại.
Tương lai đen tối sắp đến gần, Lý Hoa Ân như một con thiêu thân cạnh ngọn lửa, không có cách nào chạy thoát.
Tới lúc này, rốt cuộc hắn ta mới nghĩ lại những chuyện lúc trước.
“Sai rồi, tôi sai rồi.”
Lời thú tội này cuối cùng cũng được nói ra, đáng tiếc là không ai quan tâm đến.
Đáp lại Lý Hoa Ân, chỉ có tiếng côn trùng kêu liên tục trong đêm mùa hè, và tiếng gió thổi khẽ qua kẽ lá.
*
Biệt thự Ngọa Sơn.
Sau khi Phương Bình rời đi, Hồ Trân Trân càng hứng thú với rút thăm trúng thưởng hơn.
Cô đặc biệt rửa tay thật sạch, xịt một chai nước hoa màu vàng, rồi sờ lên chân con mèo sứ may mắn trang trí trong nhà.
[Chúc mừng ký chủ!]
Không biết Tiểu Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587945/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.