Viện trưởng muốn giải thích.
Ông ta bày ra vẻ mặt lưỡng lự, cố nở một nụ cười khổ: "Đây thực sự là một sự hiểu lầm, chúng ta là người một nhà mà."
Hồ Trân Trân trực tiếp phản bác ông ta, "Ai là người một nhà với ông?"
Giang Thầm ôm lấy chân Hồ Trân Trân: "Đúng vậy, chúng ta không phải người một nhà!"
Viện trưởng cười khô khan hai tiếng: "Chuyện này là do tôi không đúng, tôi không biết tốt xấu mà nhảy vào nói năng bừa bãi, xin lỗi ngài, ngài cũng đừng tức giận như vậy, chúng ta có thể thương lượng lại một chút."
Hồ Trân Trân giả vờ cười nói: "Ha ha."
"Ông xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào thì ông mới hài lòng đây?"
Viện trưởng rất muốn duy trì hoạt động kinh doanh có lãi này, dù đã ở tuổi này nhưng ông ta cũng không sợ mất mặt, tùy ý cúi mình xuống: "Vậy tôi cúi đầu xin lỗi ngài có được không?"
“Không” Hồ Trân Trân khóe miệng nhếch lên vô cảm: “Tôi đã bỏ ra mấy trăm vạn, ông cúi đầu xin lỗi cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy.”
Viện trưởng chỉ là một đối tác, không phải là chủ sở hữu của nơi đây.
Bệnh viện bị phá bỏ, ông ta rời đi sẽ không nhận được bất kỳ chi phí phá dỡ nào.
"Vậy tôi nên làm thế nào thì ngài mới có thể hả giận đây?"
Viện trưởng nheo mắt, nhìn thấy bác sĩ giả vờ c.h.ế.t trong góc: "Mâu thuẫn hôm nay đều là do thái độ của bác sĩ Lý đối với bệnh nhân, tôi sẽ sa thải cậu ta ngay bây giờ, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587958/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.