Cô mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Dương Lâm.
"May anh nhắc nhở tôi, tôi đã quyên góp rất nhiều nhà vệ sinh công cộng trên đường phố trung tâm, vì tôi tặng nhà vệ sinh cho chính phủ nên tôi đã làm người tốt thì phải làm cho đến cùng, vậy thì cũng để họ giải quyết nốt đi."
Cô hất cằm về phía Tiểu Hoàng.
"Tiểu Hoàng, về sau cậu sẽ phụ trách chuyện này."
Trước khi nói điều này, Hồ Trân Trân đã đặc biệt hỏi Tiểu Kim: [Thiên phú của Hoàng Mao là gì?]
[Thiên phú của cậu ấy chính là “Điều chỉnh theo hướng gió”.]
“Điều chỉnh theo gió” nghe có vẻ là một từ không hay lắm.
Nhưng Hồ Trân Trân lại khá thích.
Chỉ cần cô đủ mạnh mẽ như vậy, Hoàng Mao sẽ tự nhận thức được mà thay cô làm việc thật tốt.
Nói chung, loại người này cũng có cảm giác ý thức rất mạnh.
Để cho cậu ấy quản lý những nhân viên cũ của bệnh viện Điền Bồ này, khả năng những kẻ ngẫu nhiên kê đơn thuốc, muốn làm hại người này trốn thoát sẽ ít đi rất nhiều.
Hồ Trân Trân vỗ vỗ vai Hoàng Mao, "Vậy tôi giao việc thuyết phục người khác đến làm việc cho cậu, cố gắng lên, cậu sẽ làm được."
Muốn cho con lừa chạy, chỉ khen ngợi thôi là chưa đủ, còn cần một củ cà rốt.
“Lương một năm sẽ là hai trăm nghìn tệ, có thưởng.”
Câu nói ngắn gọn như vậy cũng đủ khiến những người trong phòng phấn khích.
Nhóm người mà Dương Lâm gọi đến có phần khác với những gì Hồ Trân Trân nghĩ.
Tuy mấy thanh niên này đều là xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587960/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.