Ít nhất tính cách của bà chủ này cũng không tệ lắm.
“Chào cô Hồ.” Bà ấy nở nụ cười, khuôn mặt già nua lưu lại dấu vết thời gian, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau như một bông hoa nở rộ vẫy chào ánh nắng mặt trời.
"Chào bà, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Hồ Trân Trân."
Hồ Trân Trân có chút kinh ngạc, cô không ngờ viện trưởng Lâu dù bị bệnh tật hành hạ vẫn có thể nở nụ cười ấm áp như vậy.
Cô lập tức có ấn tượng mới về bà lão làm nhiều việc thiện trong suốt cuộc đời mình này.
"Nghe nói gần đây cơ thể của bà không được khỏe, tình cờ tôi lại ở gần phố Tây Kinh Môn nên ghé qua thăm bà, hy vọng không quấy rầy bà nghỉ ngơi."
"Dù sao thường ngày chỉ có bà già xấu tính này ở đây một mình. Có người đến thăm, tôi vui mừng còn không kịp."
Đối với những đứa trẻ do chính tay bà ấy nuôi dưỡng, viện trưởng Lâu cư xử tùy ý bà ấy muốn, nhưng đối với Hồ Trân Trân, người làm cho các con bà có cuộc sống tốt đẹp, viện trưởng Lâu lại khách sáo hơn nhiều.
Bà ấy tỏ thái độ chào đón nhất.
"Trần Khai, đừng đứng đờ người ra đó, đi pha một ấm trà."
Bà ấy đẩy Trần Khai sang một bên, tự mình đưa Hồ Trân Trân vào nhà.
Trước đây chỉ có mình bà ấy nên căn bản không bật đèn mà nằm một mình trên giường đợi trời tối.
Bây giờ có khách đến, bà ấy mới bật đèn.
Ánh sáng màu cam không sáng lắm nhưng khi xuất hiện lại vô cùng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587965/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.