Cao Thần đồng ý cho ông ta gia nhập lại lần nữa, cũng là vì nể mặt ông cụ nhà Phùng đổng.
Phùng đổng tỏ ra hối lỗi, nhưng trên thực tế, ông ta vẫn không xem trọng hạng mục này.
Hôm nay nghe nói Lâu Đài Chó đã được hoàn thiện, ông ta nóng lòng muốn đến tham quan, vì để xem Hồ tổng của thành phố F rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức nào.
“Ba ngày trước công trình này đã được hoàn thành sao?”
Phùng đổng mở miệng hỏi, thư ký nhỏ phía sau lập tức lật tài liệu, “Đúng vậy, một tuần trước đã bước vào giai đoạn hoàn thành, ba ngày trước hạng mục này đã được chính thức hoàn thiện.”
“Theo lý mà nói, thời gian xây dựng đã đi được một nửa, cũng là lúc bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi, sao Hồ tổng vẫn không có động tĩnh gì cả?”
Thư ký không có cách nào trả lời vấn đề này, nên im lặng lùi lại một bước, đứng sau ông ta.
Phùng đổng cũng không mong đợi câu trả lời của cô ấy, tự hỏi tự đáp.
“Chẳng lẽ không có tiền để tuyên truyền? Không thể nào, không phải nói cô ấy có của cải của tổ tiên năm đời tích góp à? Có thể thiếu chút tiền đó sao?”
Tuy cảm thấy khó có thể xảy ra, nhưng trong lòng Phùng đổng vẫn gieo mầm nghi ngờ.
Lỡ như cô thật sự không có tiền thì sao.
Đây không phải là cơ hội tốt đến chiếm lấy cổ phần của Lâu Đài Chó sao?
Phùng đổng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình thương nhân, tất nhiên cũng học được lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587969/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.