Dù sao đi nữa, mỗi lần gọi Vượng Tài cũng cảm giác được sự giàu có.
Nhưng khi chó và mèo ở cùng nhau, Hồ Trân Trân luôn có cảm giác chia rẽ kỳ lạ khi gọi chúng.
Giống như một cô con gái quý tộc người Pháp kết hôn với một chàng trai ngốc nghếch làm ruộng trong làng, nhìn qua có vẻ cả hai không cùng một thế giới, nhưng không ai có thể phản đối cuộc hôn nhân của họ.
Hồ Trân Trân mím môi và xoa đầu con chó.
"Đừng cảm thấy bản thân thấp kém, mày lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn." Sau khi an ủi xong, cô chậm rãi bước ra ngoài.
Trần Khải đi theo cô nói: “Bà chủ, có cần chuẩn bị xe không?”
"Chuẩn bị xe, đến tòa thị chính."
"À phải rồi, kết quả xét nghiệm của viện trưởng Lâu chắc đã có rồi nhỉ, kết quả thế nào? Tình hình bà ấy ổn chứ?"
Ngón tay đang gửi tin nhắn của Trần Khải dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, "Nhờ ngài mà kết quả xét nghiệm đã có, khối u lành tính, đội ngũ chuyên gia đang thảo luận có nên tiến hành phẫu thuật hay không."
“Nguy hiểm của cuộc phẫu thuật không cao, hơn nữa viện trưởng Lâu vẫn còn tương đối khỏe mạnh nên khả năng phẫu thuật thành công sẽ rất lớn.”
Hồ Trân Trân gửi lời chúc mừng đến viện trưởng Lâu.
“Chỉ cần lành tính là tốt rồi, tối nay tôi sẽ đến buổi đấu giá từ thiện một mình nên hôm nay anh cứ đến bệnh viện cùng viện trưởng Lâu trước đi, đừng để bà ấy cô đơn trong bệnh viện.”
Trần Khải đẩy cặp kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1587973/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.