Thật là, biết ngay là cậu ta không tin mà.
Lưu An dùng ngón tay nhanh chóng gõ vài câu.
[Tôi không điên, đó là sự thật. Nhanh đi xem thử đi ở nơi đó có thể làm gì được không.]
Bên kia, Trần Khai sau khi nhận được tin nhắn, không chút do dự tháo kính ra lau sạch.
Đeo lại cặp kính của mình xong, Trần Khai hít một hơi thật sâu.
Đúng vậy, hắn không nhìn nhầm, bà chủ thực sự đã mua tòa nhà đó.
Trần Khai nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ kỳ lạ của bà chủ cũ luôn khiến hắn không thể hiểu được, nhưng kết quả thường rất tốt. Có lẽ lần này toà nhà đó có điều đặc biệt gì đó hay sao?
Nghĩ đến đây, Trần Khai lập tức hiểu ra.
[Toà nhà đó ở đâu, gửi định vị địa điểm đó cho tôi.]
Nửa giờ sau, hắn chạy đến nơi Lưu An nói, đứng ở dưới một tòa nhà đổ nát bị phủ lên bằng một tấm màn, rơi vào trầm tư.
Cái này……
Công trình bỏ hoang này không thể nói là hoàn toàn không có ưu điểm.
Ít nhất thì nó cũng có nền móng đàng hoàng và một tòa nhà ba tầng đơn giản.
Ngoài ra, nó thực sự không còn gì khác.
Thậm chí, hàng rào sắt tại công trường cũng bị phá hủy hoàn toàn. Không biết nó đã bị bán lấy tiền hay bị gió cuốn đi nữa.
Tóm lại là…
Không có gì cả.
Trần Khai đứng nhìn xung quanh hơn mười lăm phút, nhưng cũng không thấy được chỗ nào tốt.
Mặc dù vị trí tốt nhưng đối với bà chủ mà nói thì có thể mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588005/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.