Hồ Trân Trân nhẹ nhàng mỉm cười rồi bình tĩnh rót cho mình một ly nước.
"Tuy cuộc sống bây giờ rất tốt, tất cả mọi người đều sống ở một thành phố sầm uất. Cho dù các bậc phụ huynh có nuông chiều con đến mức nào thì cũng phải để con mình thử qua việc làm nông chứ."
"Lao động theo ý của tôi chính là như thế, làm nông. Không, cũng không thể gọi là làm nông được, dù sao trong trường học cũng không có nhiều đất để trồng trọt."
Sắc mặt hiệu trưởng chợt dịu đi, ông đã hiểu được ý của Hồ Trân Trân.
"Nếu dựa theo ý tưởng này, thì chúng ta nên làm như thế nào?"
Mỗi tất đất của nhà trường đều đã được tận dụng triệt để, tòa thư viện mà Hồ Trân Trân nguyên góp cho nhà trường cũng đã xây trên mảnh đất trống cuối cùng rồi.
Trên thực tế, trường học cũng không còn chỗ trống để thực hiện hoạt động như ý tưởng của Hồ Trân Trân nữa rồi.
Nhưng trồng trọt cũng không nhất thiết phải cần một mảnh đất rộng lớn.
Hồ Trân Trân đưa tay lên chỉ về hướng đối diện.
Hiệu trưởng nhìn theo hướng tay của Hồ Trân Trân thì thấy những chậu lan ngoài cửa sổ của mình.
Ông ta lập tức hiểu ngay.
"Chậu hoa nhỏ lại rất nhẹ, bên trong chứa rất nhiều đất, thật sự có thể coi nó là một mảnh đất nhỏ rồi."
Hồ Trân Trân lập tức nói tiếp.
"Ý tưởng của tôi chính là chậu hoa nhựa này, cho dù là những bạn nhỏ lớp một đi chăng nữa thì cũng có thể gieo trồng được một hai hạt giống."
Trước khi Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588014/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.