Cậu không muốn gọi người phụ nữ kia là mẹ kế, cũng không muốn nhận đứa em do người phụ nữ đó sinh ra.
Cho nên Đồng Soái mới ghen ghét Giang Thầm khi thấy cậu hạnh phúc như thế.
Ba của Giang Thầm qua đời, những người họ hàng đều kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng cậu lại không thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, mà lại được mẹ kế Hồ Trân Trân cưng chiều hết mực.
Dựa vào cái gì chứ?
Vì sao ba mẹ cậu vẫn còn, nhưng khi cậu bị đánh trở về nhà, lại chỉ có thể nhận lại một cái tát chứ?
Tại sao người đàn bà đó lại phá huỷ gia đình cậu, mà lại muốn cậu lễ phép coi người đàn bà đó như người lớn trong nhà, bắt cậu gọi người phụ nữ đó là mẹ cơ chứ?
Đồng Soái nhận ra rằng thế giới này thật bất công.
Cậu chỉ là không cam lòng, chỉ là cảm thấy ghen tị thôi.
Giống như bây giờ, sau khi bị tát rồi nghe ba nổi trận lôi đình, mà cậu chỉ có thể cúi mặt nhìn nền nhà dính những vết m.á.u đỏ tươi chằm chằm mà thôi.
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Sao lại tức giận như vậy?"
Giọng nói rất nhỏ của người phụ nữ vang lên, như đang bị ốm, cả người mang theo một thân bệnh tật cố gắng đi ra khỏi phòng.
Khi nhìn thấy tình hình trong phòng khách, tim cô ấy đập thình thịch.
"Tiểu Soái sao con lại chảy m.á.u mũi? Mau dùng nước đá để cầm máu!"
Giọng cô ấy tuy nhỏ nhưng cũng khiến Đồng Thụ phải im lặng.
"Không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588019/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.