Nói chính xác hơn, ngay lúc người của Đồng Thụ chuẩn bị ra tay, thì họ đã bị người của Cao tổng bắt lại.
Chỉ có hai ba khách du lịch gần đó thấy được nên có chút sợ hãi.
Vì thế Cao tổng đã trả tiền vé vào cổng thay họ, làm họ rất vui.
Trần Khai nói tiếp: "Cao tổng gọi điện tới, ý hỏi ngài một chút, nên xử lí những người đó như thế nào? Muốn báo cảnh sát…hay là để người của mình xử lí."
Hồ Trân Trân mím môi, để lộ thái đội khó chịu: "Đương nhiên là báo cảnh sát rồi, nói với Cao tổng, ngàn vạn lần cũng không được đồng ý giảng hoà với hắn."
Người này đã không đụng đến cô thì thôi.
Nếu một khi đã khiến Hồ Trân Trân khó chịu, cô sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn nữa đâu.
Cô là người thù dai, một khi có người muốn ngáng chân cô thì cô sẽ không buông tha cho người đó.
"Nghe nói hắn ta kiếm tiền bằng cách mở một trang trại chăn nuôi?"
Trần Khải nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên điện thoại, cho cô một câu trả lời khẳng định: "Đúng vậy thưa ngài, bắt đầu từ một trang trại gà, sau đó phát triển thành nhà máy chế biến thịt gà, rồi lại trở thành nhà máy sản xuất gà. Hiện nay đã trở thành nhà máy sản xuất thịt. "
Nếu muốn đánh rắn thì phải đánh bảy tấc.
* Tục ngữ Trung Quốc có câu: “đánh rắn đánh bảy tấc”, tuy nhiên cũng có người nói: “đánh rắn đánh ba tấc”. Cho dù cách nói khác nhau, nhưng ở đây lại có một điểm chung là đánh rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588029/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.