Nhưng mọi người ở đây đều biết hắn đang định nói gì.
"Em còn có một ít tiền, cũng không đến mức không thuê được một y tá riêng để chăm sóc em đâu. Hơn nữa, anh còn là đàn ông, chăm sóc em không tiện lắm."
Đỗ Sơn buồn bã cúi đầu.
Đến bây giờ anh ta vẫn nghĩ rằng A Lệ đã hiểu được tấm lòng của mình.
Cô ấy đang từ chối bản thân mình sao?
Hồ Trân Trân ở bên cạnh hóng chuyện, lấy kẹo từ trong túi ra đưa cho hai đứa trẻ để bịt miệng chúng, sợ hai đứa nhóc sẽ quấy rầy diễn biến của bộ phim tình cảm trung niên này.
Đỗ Sơn cúi đầu, vẫn không nói gì.
Ôn Lệ thở dài: "Đỗ Sơn, anh không thể chỉ nhìn vào hiện tại mà còn phải nghĩ đến tương lai nữa, em không thể ra ngoài làm việc được, việc chữa bệnh sau này phải tốn rất nhiều tiền mới thực hiện được. Có lẽ em phải mượn tiền anh đấy."
Ôn Lệ chỉ mới nói vài câu, mà hai mắt Đỗ Sơn đã sáng lên.
Đây đâu phải nói đến chuyện mượn tiền, đây là đang nói đến tương lai hai người mà.
Trước đây anh ta chưa bao giờ bày tỏ lòng mình, A Lệ cũng không biết được tâm ý của anh ta nên từ trước đến nay hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Hiện tại anh ta đã bày tỏ lòng mình, A Lệ nói như thế là cô ấy muốn cho anh ta một cơ hội.
"Anh hiểu, anh hiểu ý của em rồi."
Anh ta gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa: "Tiểu Soái còn phải đi học, chuyện học phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588040/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.