Chuyện này chắc cũng giống như việc ông ta đi tiểu ở nơi công cộng đúng không, chắc không đến mức phạm pháp đấy chứ?
Ông ta không có một chút kiến thức về pháp luật nào nên chỉ có thể đoán mò dựa trên kinh nghiệm của bản thân mà thôi.
Chắc chắn không tệ đến thế đâu, lần đó ông Vương không nhịn được mà đi tiểu ở góc đường cũng không có ai phạt ông ta cả!
Nghĩ tới đây, Vương Thiên cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Cho đến khi cảnh sát đưa ông ta đi, họ mới xin chỉ thị của cấp trên: "Sếp, chúng ta nên xử lý người này như thế nào?"
"Trước tiên đưa người vào phòng tạm giam đi, tính chất vụ án cũng không khác là bao. Hiện tại tôi tới tổ điều tra một chút, đợi khi tôi về sẽ tiến hành thẩm vấn."
Tạm giam?
Vương Thiên có chút hoảng sợ khi nghe thấy hai từ này.
"Đồng chí cảnh sát, việc này cũng đâu đến mức phải tạm giam đâu chứ, tôi thực sự không có đầu độc ai cả!"
Đáng tiếc những người cảnh sát trong xe rất vô tình, cho dù ông ta có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không ai đáp lại Vương Thiên dù chỉ là nửa lời.
Sau khi đến đồn cảnh sát và ở trong phòng biệt giam suốt hai tiếng đồng hồ, phòng ngự tâm lý của Vương Thiên hoàn toàn bị phá vỡ.
Cảnh sát vừa thẩm vấn hai câu thì ông ta đã thừa nhận.
"Đúng là tôi có âm mưu đó, nhưng tôi vẫn chưa hại c.h.ế.t ai cả đồng chí cảnh sát anh phải hiểu điều đó chứ!"
Nhưng mà bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588046/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.