Muốn trở thành thành người nổi tiếng nhất thành phố S, thì ít nhất phải cho tất cả người dân ở thành phố S biết đến cái tên Hồ Trân Trân này mới được..
Đây là mục tiêu tưởng chừng nhỏ nhưng không hề đơn giản.
Sự phát triển thành phố S không tốt lắm, miễn cưỡng lắm thì mới được xếp vào thành phố hạng ba mà thôi.
Ngoại trừ những người tuổi thiếu niên sử dụng Internet để cập nhật thông tin, thì cách thức chủ yếu để những người lớn tuổi nắm bắt được tình hình bên ngoài đều thông qua TV.
So với kiếp trước của Hồ Trân Trân nơi mạng xã hội lấn át đi cả TV thì nơi này đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Hiện nay trên TV chỉ dựa vào các hoạt động đơn giản và chiếu phim truyền hình nhiều tập, TV vẫn có thể cạnh tranh ngang hàng với Internet.
Sau khi suy xét một hồi lâu, thì trong đầu Hồ Trân Trân đã nảy ra một ý tưởng mới.
Muốn làm cho toàn bộ người dân thành phố S biết đến cô thì không phải dùng TV là cách tốt nhất sao.
Lấy thân phận của Hồ Trân Trân hiện giờ, thì cũng có thể nhận vài cuộc phỏng vấn.
Nhưng khán giả của cuộc phỏng vấn này lại là những người trẻ tuổi, nên không có ảnh hưởng gì lớn.
So với việc xây dựng danh tiếng từng chút một, thì cô càng muốn mọi người có ấn tượng thật sâu sắc với cô.
Hồ Trân Trân theo dõi kênh truyền hình địa phương.
Sau này Giang Thầm muốn làm diễn viên, với tư cách là mẹ của cậu thì cô cũng nên tiếp xúc với ngành này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588051/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.