“Bạn học nhỏ này, chuyện này không thể nói bậy được đâu, đây là chuyện của người lớn!”
Giang Thầm rất để ý hình tượng của mình trong mắt mẹ, nên khi nghe Triệu Hào nói vậy cậu cảm thấy không vui mà cãi lại.
“Cháu không có nói bậy!”
Giang Thầm ngẩng đầu, thấy được từ trong ánh mắt của mẹ đang cổ vũ cậu, vì thế cậu càng thêm dũng cảm hơn: “Miệng vết thương của cậu ấy rất dơ, không giống như bị ngã khi mặc quần dài chút nào.”
Đúng là không giống với vết thương khi mặc quần dài bị ngã chút nào, miệng vết thương của cậu bé này giống như bị ngã trên con đường đầy đất cát hơn.
Hồ Trân Trân nghĩ lại lời Giang Thầm nói một chút, sau đó nhìn cậu bé đó một cái liền tìm ra được manh mối.
“Trần Khai đi kêu bác sĩ tới đây đi, để bác sĩ xử lý vết thương cho cậu bé này, nếu không xử lý kịp thời thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Lâu Đài Chó là một công viên giải trí trong nhà nên sẽ không tìm thấy một hạt cát nào ở đây cả thế mà miệng vết thương của cậu bé này lại có một đống đất cát từ đâu mang đến, chuyện này Triệu Hào cũng không có cách nào giải thích được.
Mọi người vây xem lập tức hiểu rõ mọi chuyện, dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Triệu Hào.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta ăn vạ, nên da mặt của Triệu Hào cũng tương đối dày, mọi chuyện đã rõ ràng như thế này rồi, mà hắn ta vẫn không có một chút xấu hổ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588065/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.