Cũng không biết được Hồ Trân Trân đã mua lại phần nào?
Chắc không phải là 70% trong tay người thừa kế đấy chứ? Hơn nữa phải đưa ra con số lớn đến mức nào để họ có thể sẵn sàng bán đi như thế?
Cao Thần có nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra, ngón tay cũng cứ lướt qua lướt lại tài khoản WeChat của Hồ Trân Trân, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra cách nào để hỏi.
Phùng đổng không hề lo lắng, trực tiếp hỏi Cao Thần trong nhóm chat.
Dù gì kể từ cuộc đấu giá từ thiện, hắn đã hiểu Hồ Trân Trân mạnh đến mức nào và cũng không còn dám coi cô là đối thủ nữa.
Hắn đã về nhà xin lỗi ông nội, đến cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy lão già trong ban hội đồng quản trị lại nói Tiểu Phùng khác xa lão Phùng.
Tầm nhìn của hắn quả thực còn rất hạn hẹp, hắn cũng không thâm sâu như ông nội, chỉ vừa liếc nhìn là có thể nhận ra Hồ Trân Trân không hề đơn giản.
Khi nhìn thấy hot search, hắn lập tức trở về nhà tổ.
"Ông nội, ông nói rất đúng, may mắn là trước đây con không có đắc tội với cô ấy!"
Ngay khi Phùng Dương đến, hắn đã bắt đầu hớn hở thể hiện sự hào hứng của mình một lúc lâu.
Ông cụ Phùng vẫn không biết là cái gì khiến hắn hưng phấn như vậy, nghe hắn nói năm câu cũng không đi vào trọng điểm, đành không nhịn được ngắt lời.
“Con mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn lúc này mới nhớ ra ông nội không thích lướt mạng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588073/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.