Nhưng đối với lĩnh vực thiết kế này thì Hồ Trân Trân không biết gì hết, nên cũng không thể ý kiến gì nhiều được.
Mí mắt Hồ Trân Trân giật giật vài cái rồi chuyển sang chủ đề khác: “Tin tức hằng ngày của nước F nói cậu như thế nào?”
“Đừng nhắc mấy cái đó nữa.” Thomas xua xua tay: “Tóm lại là tất cả tin tức đều vây quanh cái thân phận người thừa kế của tôi, giống như không có cụm từ người thừa kế đó thì tin tức của bọn họ sẽ không hot ấy.”
“Còn không bằng mấy tên truyền thông nước Z các cậu, họ có tính sáng tạo, còn biết phóng đại tin tức để gây cười nữa chứ.”
“Xem mấy tin tức bịa đặt đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Hồ Trân Trân nói thêm một câu: “Không bằng chúng ta xem video trượt tuyết đi, Thomas cậu có biết giáo viên dạy trượt tuyết nào đẹp trai không?”
“Đương nhiên có! Không phải người đó đang đứng trước mặt cậu hay sao?”
Thomas ưỡn ngực: “Nếu tiểu thư đã yêu cầu thì tôi đây sẽ cam tâm tình nguyện trở thành huấn luyện viên trượt tuyết của ngài, thưa tiểu thư.”
“Với trình độ của cậu thì khó làm huấn luyện viên của tôi lắm..” Hồ Trân Trân thẳng tay từ chối.
Đôi mắt của Thomas tràn đầy sự tủi thân, thấy vậy cô kéo tay Giang Thầm lên rồi lắc lắc vài cái: “Nhưng cậu đã đồng ý làm huấn luyện viên trượt tuyết của cục cưng nhà tôi rồi đấy, đừng có mà thất hứa.”
Thomas lập tức cười: “Tôi sai rồi, tôi còn đang nôn nóng muốn dạy Giang Thầm trượt tuyết làm gì có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588090/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.