Nghe được sự quan tâm của anh ấy, người đàn ông cười khúc khích.
"Yên tâm nghỉ ngơi đi, cô Hồ dựng các cứ điểm ở xung quanh vùng ngập lụt, cậu có thể về ngủ một giấc, tối nay tôi vẫn đợi cậu tới đổi ca đấy!"
Nói xong, không đợi Bạch Hữu trả lời, hắn tự cảm thán một câu.
“Cô Hồ hào phóng thật đấy, cho chúng ta đi giao hàng mà còn trả tiền gấp ba, đã thế còn cung cấp chỗ ăn ở nữa.”
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ thì nặng nề, hắn bước lên chiếc bè tre rồi bắt đầu vận chuyển chuyến vật tư tiếp theo.
Bạch Hữu nằm bất động, cuối cùng hít một hơi: “Ai nói không phải vậy? Lương cao như vậy, đừng nói là cứu trợ thiên tai, cho dù cô Hồ có bảo tôi đi đào phân người, tôi cũng nguyện ý làm.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa.”
Người đồng nghiệp mỉm cười với anh ấy, chuyển hết vật tư lên bè, cầm sào tre rồi lên đường.
Bạch Hữu khó có thể mở mắt, trước khi buồn ngủ đến mức suýt ngủ quên, anh ấy miễn cưỡng đứng dậy, nhờ tài xế xe tải chở mình đến trạm dừng nghỉ ngơi.
Vừa đến nơi, lễ tân lập tức đưa chìa khóa cho anh.
"201, đi thẳng rẽ trái là tới đó, nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Bạch Hữu còn chưa mở miệng, cũng đã được sắp xếp thỏa đáng.
Anh ấy không lập tức làm theo chỉ dẫn của lễ tân, mà đứng ở đó, có chút gượng ngùng hỏi.
“Ọc ọc.”
"Nhà ăn ở đâu vậy?"
Bụng vang lên tiếng không đúng lúc, Bạch Hữu lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Lễ tân nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588101/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.