Cô ghé vào bên cửa sổ nhìn qua khe hở, thì thấy được bóng dáng của những chiếc bè trúc.
Cô là người cuồng ăn cơm hộp nên trước giờ chưa bao giờ nấu cơm cả.
Khi bị nhốt ở trong nhà, ngay cả nguyên liệu nấu ăn Giả Đào Đào cũng không có, nên chỉ có thể ăn mì gói mà đội cứu hộ đưa đến.
Nhưng mấy ngày nay điện cũng không có, nên cô chỉ có thể ăn mì gói sống cầm cự qua ngày.
Vất vả lắm mới chờ đến lúc được ăn cơm cùng với đồ ăn nóng hổi, hai mắt Giả Đào liền sáng lên, cô hận không thể trực tiếp vác bè trúc đến tòa nhà của cô.
Cô nuốt nước miếng, không làm chuyện khác nữa mà chỉ đứng bên cửa sổ trông ngóng bè trúc đến tòa nhà của mình.
Nhưng thông qua cửa sổ Giả Đào Đào lại nhìn thấy hai tên gian thương lúc nãy.
“Bọn gian thương này sao còn chưa đi cơ chứ?”
Mới vừa có điện nên có vài người vẫn chưa mở di động lên, nên không biết được tin tức này.
Rõ ràng một chút nữa là đã có đồ ăn miễn phí đưa đến rồi, chỉ cần chờ một chút là được mà sao vẫn mua rau của mấy tên gian thương đó chứ.
Giả Đào Đào vừa nhìn liền thấy dì chủ nhà ở dưới phòng cô.
Dì đã năm mươi tuổi rồi ngày thường có chút tiết kiệm, nhưng là một người rất tốt, lúc này dì đang do dự cầm một bì đồ ăn không biết có nên mua hay không.
Giả Đào Đào mở cửa sổ ra liền nghe được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588107/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.