Mỗi tháng cố định có 30.000 tệ, đây không phải là mức lương quá cao trong vòng giải trí này, nhưng bây giờ đối với hắn ta mà nói thì đây là một đãi ngộ quá tốt rồi.
Huống chi Hồ tổng còn nói, chờ phim truyền hình chiếu thì sẽ có tăng tiền lương nữa.
Tiếp theo là hợp đồng bàn đến chuyện tiền thưởng.
Tiền thưởng là dựa vào thành tích của từng bộ phim, chỉ cần bộ phim thu hút người xem và bùng nổ, thì những người tham gia vào đoàn phim đó đều nhận được tiền thưởng.
Lôi Đào nhìn lướt qua, tiền thưởng ít nhất cũng đến năm chữ số, có khi còn có thể lên đến sáu bảy con số ấy chứ.
Nếu trước kia thì hắn ta chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện này.
Lôi Đào nói xong câu đó liền dứt khoát ký tên vào hợp đồng.
Hồ Trân Trân còn chưa nói với hắn ta về những đãi ngộ khác thì hắn ta đã đặt bút kí tên rồi, đã vậy còn quay đầu lại hỏi Trần Khai: “Có mực đóng dấu không? Tôi cần phải in vẫn tay mình lên.”
“Anh chờ một chút.” Trần Khai lấy mực ra từ ngăn kéo gần đó.
Sau vài giây thì hắn ta đã hoàn thành xong việc ký hợp đồng.
Hồ Trân Trân nhìn thấy một màn này cũng dở khóc dở cười: “Anh tin tưởng tôi như vậy à? Không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao?”
Vẻ mặt của Lôi Đào rất nghiêm túc: “Hồ tổng cứ yên tâm, tôi biết cô không phải là người như vậy.”
Hắn ta đã nói như vậy rồi Hồ Trân Trân cũng không thể nói thêm gì, nên chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588129/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.