Khi biết bản thân mình cũng có một văn phòng riêng, Lôi Đào cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Khi Trần Khai đỗ xe ở tầng dưới của Ảnh Thị Giang Hồ theo địa chỉ, Lôi Đào ngẩng đầu ngước nhìn tòa nhà 30 tầng, càng cảm thấy sốc hơn.
Chi phí để sở hữu một tòa nhà cao như vậy ở trung tâm thành phố là bao nhiêu…?
Anh ta còn chưa kịp bộc lộ hết cảm xúc, Lộ Dã đã vỗ vào lưng anh ta một cái: "Ê, sao cậu từ đâu mà có thể liên lạc được với Hồ tổng…? Một người cực kỳ giàu có như vậy mà lại muốn ký hợp đồng với chúng ta."
Giọng điệu của Lộ Dã yếu ớt hệt như đang ở trong mơ.
"Hiện tại tôi thật sự nghi ngờ mình đang nằm mơ, cũng không dám véo mạnh mình, nếu đây chỉ là một giấc mộng thì thật hụt hẫng."
Lôi Đào nghe xong, lập tức véo đùi cậu ta một cái.
Anh ta cũng không kiềm chế lực đầu ngón tay, vậy nên cảm giác đau truyền thẳng lên đỉnh đầu.
"Móa, cậu làm gì vậy?"
Lộ Dã nhảy dựng lên, hất tay Lôi Đào ra.
"Giúp cậu tỉnh lại đó, đừng có mà mơ mộng giữa ban ngày."
Lôi Đào nói xong liền đi theo Trần Khai tiến đến trước cửa tòa nhà.
Lộ Dã đi ở phía sau, lẩm bẩm: "Mộng mơ sao?”
Nói tới nói lui, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, Lộ Dã liền nhanh chóng đi theo.
Cậu ta cũng thường xuyên đi giao du với các đoàn làm phim, nhưng không được các nhà đầu tư để mắt đến, về sau cũng không bao giờ được bước chân đến những tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588137/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.