Sau khi nhét đầy tiền tiết kiệm cho bé lợn nhỏ, Trần Khai sẽ mang tiền vào ngân hàng.
Từ đợt đó đến bây giờ cũng được khoảng năm sáu lần rồi, vậy nên trong thẻ tiết kiệm chắc cũng khá nhiều tiền.
"Tiểu Thầm, mẹ không cần tiền của con, số tiền này là tiền tiêu vặt của con, Tiểu Thầm muốn sử dụng thế nào đều được."
Giang Thầm chắp tay sau lưng, tỏ ý sẽ không lấy lại con heo đất.
"Số tiền đó ban đầu vốn là con muốn để dành cho mẹ."
Giang Thầm lén lút liếc nhìn Hồ Trân Trân, phát hiện cô không tức giận, liền trầm giọng nói tiếp.
"Con định tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho mẹ."
Thật là một người con hiếu thảo.
Nếu Hồ Trân Trân thực sự bị bệnh, cô nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt.
Nhưng cô là một người hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, nghe được những lời Giang Thầm nói, trong lòng cô không khỏi dở khóc dở cười.
“Mẹ không có bị bệnh nên sẽ không cần tiền của Tiểu Thầm đâu.”
Hồ Trân Trân đem lợn đất trả lại cho Giang Thầm, thấy cậu vẫn không chịu nhận, cô chỉ có thể tiếp tục nói.
“Tiểu Thầm có chịu dùng tiền trong heo để mua quà cho mẹ không?”
Khi cô nói lời này, Giang Thầm lập tức bằng lòng thu lại con heo đất.
"Được ạ! Con sẽ mua quà cho mẹ!"
Vở kịch hài hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Nhìn thấy Tiểu Thầm vui vẻ chạy về phòng, Hồ Trân Trân nhấp một ngụm trà ô long và cũng bình tĩnh lại.
Ngày phỏng vấn nhân viên và diễn viên sẽ xen kẽ nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588144/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.