Cậu ấy ở lại đây cũng chẳng làm được việc gì nữa, nếu đã thất bại thì đành tiếp tục cuộc sống chạy đôn chạy đáo ngồi ở mấy đoàn phim làm diễn viên quần chúng mà thôi, dù sao đến cuối tuần mới được phát tiền lương lận.
Khi dựa vào tường đi được mấy bước, thì Thi Vũ nghe được ở phía sau có người kêu mình.
“Này, cậu cứ như thế mà rời đi sao?”
Trong phòng chỉ có một mình Hồ tổng là phụ nữ, nên vừa nghe giọng cậu ấy cũng biết rằng ai đang nói.
Thi Vũ cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại.
Hồ Trân Trân cười với cậu ấy một chút: “Phân cảnh thứ hai cậu còn chưa diễn mà đã muốn từ bỏ rồi sao?”
Muốn từ bỏ sao?
Trong lòng Thi Vũ cũng đang tự hỏi chính bản thân mình.
Nhưng cậu ấy biết khi tự đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi chính bản thân mình, thì cậu ấy không muốn từ bỏ con đường diễn xuất này.
Cho dù có mất mười năm hay hai mươi năm để từ một vai phụ nhỏ bé lên vai chính đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn có thể chấp nhận được.
“Tôi nghĩ mình đã bị loại rồi.”
Nếu Hồ Trân Trân không lên tiếng, vậy thì thật sự coi như là đã bị loại.
Lộ Dã thích những người chủ động xin cơ hội, nhưng Thi Vũ lại có động tác muốn đi ra ngoài, trong mắt cậu ta, hành động đó chính là từ bỏ.
“Thử lại đi.”
Hồ Trân Trân nói một câu này giống như cho cậu ấy thêm một cơ hội để thử sức.
Trong nháy mắt Thi Vũ cảm thấy trong người mình khoẻ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588158/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.