Nghe Trần Khai nói như vậy, mặt anh ta lộ ra sự kinh ngạc.
“Trực tiếp mở cửa tầng ba cho những người này luôn sao? Bà chủ không sợ mất đồ sao?”
Ngoài mặt Trần Khai vẫn nở nụ cười tươi: “Nếu thật sự xuất hiện hành vi trộm cắp, người như vậy cũng không đáng để chúng ta tuyển dụng.”
Hắn biết Tiền Đa vẫn không có ý định thay đổi ý định của mình, nên cố ý nhắc nhở anh ta: “Quản lý Tiền, nếu đã vào Ảnh Thị Giang Hồ, thì anh phải dùng con mắt mới để nhìn nhận vấn đề.”
“Bà chủ rất ưu ái nhân viên của mình, chỉ cần mọi người hoàn thành xong công việc của mình thì có thể lên khu giải trí ở tầng ba để thư giãn, các quyền lợi khác ghi trong hợp đồng đều được bảo đảm.”
Tiền Đa có thể leo lên được quản lý này nên cũng không phải kẻ ngốc.
Ý tứ trong lời Trần Khai, anh ta đều hiểu hết.
“Cảm ơn anh Trần, tôi đã hiểu rồi, về sau tôi sẽ chú ý đến vấn đề này hơn.”
“Anh hiểu thì tốt rồi, ở phương diện đối đãi khách hàng về sau cũng cần anh phải chú ý hơn.”
Những lời này rõ ràng là đang nói đến chuyện hôm nay.
Tiền Đa toát mồ hôi hột, dùng tay lau đi nó.
“Anh cứ yên tâm, tôi đã hiểu hết rồi, về sau sẽ sắp xếp mọi chuyện chu đáo hơn.”
Tuy rằng anh ta có chút khẩn trương nhưng trong lòng có chút vui vẻ.
Chuyện này đủ để chứng minh rằng Hồ Trân Trân là một người chủ tốt.
Ông chủ công ty trước đây của anh ta luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588180/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.