Nếu cứ tiếp tục như vậy, có ngày tên đó sẽ trở thành anh rể của hắn ta mất.
Nghĩ đến chuyện này thôi mà Hướng Vũ cũng đã nổi hết da gà rồi.
“Tiểu Hổ, làm sao có thể khiến một người đang yêu đương nồng cháy từ bỏ được?”
“Từ bỏ?”
Trương Hổ vừa nghe, liền biết hắn ta muốn gây rắc rối đây mà.
“Đừng làm chuyện đó, lỡ chị Hướng Vi tức giận thì sao bây giờ?”
“Cậu còn muốn làm quen với Hồ Trân Trân không?”
Vừa nói xong câu này, thì ngay lập tức Trương Hổ liền đổi ý.
“Muốn từ bỏ thì cũng dễ dàng thôi mà không phải sao? Bây giờ chúng ta cứ tìm mấy tin xấu của tên minh tinh đó là được rồi.”
Đôi môi của Trương Hổ cứ mấp máy liên tục, lời nói ra có vẻ như thực hiện rất dễ dàng.
Hướng Vũ vỗ vai hắn: “Được vậy chuyện này tôi giao cho cậu!”
“Hả? Giao cho em sao?”
Hướng Vũ nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: “Sao? Không muốn à?”
“Cũng không phải là không muốn.” Trương Hổ lẩm bẩm: “Sau khi hoàn thành xong chuyện này, anh cũng đừng quên lời hứa của anh đó.”
“Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ giúp cậu lấy được thông tin liên lạc của chị Trân Trân.”
Được hắn ta bảo đảm như vậy rồi, nên Trương Hổ cũng vui vẻ rời đi.
Tuy nhiên khi vừa từ nhà cũ đi ra, thì Trương Hổ phát hiện điện thoại của mình đã c.h.ế.t máy.
Những người trong nhóm khi biết cậu ta có thể quen biết với Hồ Trân Trân thì ghen tị đến đỏ mắt, còn liều mạng nhắn tin cho cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588184/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.