“Để lấy vật này ra thì tốt nhất nên đến bệnh viện có thiết bị đầy đủ thì hơn, tôi chỉ có thể làm công tác sơ cứu cầm m.á.u cho đạo diễn mà thôi, sau đó chúng ta đỡ đạo diễn lên xe dùng tốc độ nhanh nhất để đưa anh ấy đến bệnh viện.”
Có lời nói của chuyên gia nên Hồ Trân Trân cũng trở nên yên tâm hơn.
“Được! Anh mau cầm m.á.u cho anh ấy đi!”
Hồ Trân Trân né ra nhường chỗ cho bác sĩ dễ dàng cầm m.á.u cho Lộ Dã.
Bác sĩ lấy bông cầm m.á.u ra, thấy trên áo của Lộ Dã không có dính m.á.u nên có chút bất ngờ.
Anh bác sĩ nghĩ có lẽ miệng vết thương cũng không lớn lắm, nên cắt áo khoác của Lộ Dã ra, chuẩn bị xem qua tình hình vết thương một chút.
Nhưng kết quả ngay khi vừa cắt áo ra thì anh bác sĩ lại cạn lời.
“Đạo diễn Lộ, mũi tên đ.â.m trúng cái tượng đất này nên không cần thiết phải đi cấp cứu đâu.”
Vốn dĩ Lộ Dã đang lo lắng mà nhắm mắt lại, nhưng khi nghe được lời này thì lập tức mở mắt ra, nhìn xuống thì cũng thấy được.
Đúng vậy mũi tên đã xuyên qua người của tượng đất này, chứ không hề làm anh ta bị thương.
Trong lúc nhất thời, Lộ Dã cũng không sợ xấu hổ mà đi thẳng đến trước mặt Hồ Trân Trân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Hồ tổng, cô là ân nhân cứu mạng của tôi!”
Hồ Trân Trân không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, cô cũng không biết lúc này mình nên có biểu cảm gì mới đúng nữa, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588198/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.