“Chuyện này còn phải hỏi tôi sao, các người muốn làm gì thì làm đi.”
Hôm nay tâm trạng của Triệu Hải không tốt lắm, khi nghe thư ký hỏi như vậy không nhịn được nữa mà nổi giận.
Ông ta cầm lấy điện thoại nhìn qua hotsearch một chút, sau đó nhanh chóng đưa qua quyết định.
“Cho dù đối phương có là Hồ Trân Trân thì sao, dù sao cô ta cũng chỉ là một người mới trong giới điện ảnh này mà thôi.”
“Nếu chưa có sức mạnh gì lớn mà muốn học những công ty khác tuyên truyền mạnh như vậy, thì chúng ta phải dạy cho cô ta biết một số quy cũ, đôi khi không phải có tiền là có tất cả đâu.”
Triệu Hải đã sớm không vừa mắt Hồ Trân Trân.
Tại bữa tiệc rượu vào buổi tối hôm đó, khi Hồ Trân Trân đi lên sân khấu và nói những lời đó, thì trong mắt ông ta hành động của cô là đang lấy lòng tất cả khán giả.
Nếu thật sự muốn làm ra một tác phẩm chất lượng, thì cứ tập trung làm tốt phần mình đi, làm gì cần phải để mọi người biết như vậy.
Còn không phải là do không nỡ để vuột mất sự nổi tiếng hay sao.
Triệu Hải nghĩ mình đã nhìn thấu được Hồ Trân Trân nên cười mỉa mai cô.
“Giới giải trí là một vòng tròn, mà ở nơi đó dù có tiền nhiều cũng chẳng có lợi ích gì cả, không có nhân mạch, không có tài nguyên thì cũng thành vô dụng mà thôi.”
Thư ký đứng ở bên cạnh, cúi đầu im lặng nửa lời cũng không dám lên tiếng.
Chờ Triệu Hải phát tiết xong cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588202/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.