Ông ta nói đùa vài câu rồi vội vàng quay vào nhà để xem xét con dấu bằng ngọc kia.
“Đây chắc hẳn là con dấu của Thái Tử Lý Thừa Hy, nghe nói từ nhỏ thái tử đã rất thích những viên ngọc trắng, nên Hoàng đế đã đặc biệt mời các cao nhân cùng nhau nghiên cứu và điều khắc rất lâu, mới cho ra được con dấu làm bằng ngọc vừa ý Thái Tử.”
“Đáng tiếc Thái Tử đã mất khi còn trẻ, mới chỉ sử dụng con dấu này hai năm, thì đã qua đời trong trận chiến ở Diên Bắc rồi.”
Giám đốc Vương nói xong còn thở dài một tiếng.
Vừa nói ông vừa dùng một bàn chải nhỏ để lau qua bề mặt của món bảo vật này.
Sau khi lau chùi sạch sẽ xong thì cúi đầu xuống thấy một ký tự được khắc trên con dấu, giám đốc vương liền nói một tiếng: “Quả nhiên.”
“Đúng là của Lý Thừa Hy sao?”
Bé cưng Chít Chít này tuyệt thật đấy chỉ đi ra ngoài một chút lại có thể mang về món bảo vật quý hiếm như vậy, không biết Chi Chi ra ngoài sẽ tìm được món đồ quý giá gì đây nhỉ?
Hồ Trân Trân nhớ lại khi Tiểu Kim giới thiệu thì có nói đến ‘ Kim loại quý ’, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.
Giám đốc Vương có vẻ hơi ngượng ngùng.
“Hồ tổng, tôi có thể mượn con dấu bằng ngọc này mấy ngày được không?”
Sợ Hồ Trân Trân không đồng ý nên ông ấy liền nói rõ nguyên nhân.
“Cô cứ yên tâm, năm ngày sau tôi sẽ trả món bảo vật này cho cô! Tôi chỉ hoài nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588234/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.