Hồ Trân Trân nghe xong mấy câu hỏi này thì mới hiểu được chuyện gì.
Đã tìm được mộ của Lý Thừa Hi rồi.
Họ tìm ra nhanh như vậy sao, cô nghĩ mình còn phải cho họ mượn con dấu đó thêm vài tháng để nghiên cứu chứ.
Mặc dù đã biết mọi chuyện thông qua các phóng viên, nhưng cô cũng không muốn trả lời.
Chuyện này muốn cô nói như thế nào chứ, không lẽ nói con dấu bằng ngọc của Lý Thừa Hy đào ra trong vườn nhà cô hay sao?
Đương nhiên lời này cũng chỉ là lời nói dối, nhưng nếu lỡ như có người nào đó tham lam, muốn làm giàu thì khu vườn của cô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
“Đã tìm được mộ của Lý Thừa Hy rồi sao?”
Trong lúc nhất thời Hồ Trân Trân chỉ có thể bày ra loại phản ứng này mà thôi.
Các phóng viên cũng khá thân thiện nên đã giải thích mọi tình hình cho Hồ Trân Trân
“Hồ tổng, mới hai giờ trước tin tức này đã được truyền ra, mộ của Lý Thừa Hy đã được tìm thấy ở thành phố Q nên đội khảo cổ đã đóng quân ở đó luôn rồi.”
Thành phố Q sao không ngờ nó lại xa như vậy.
Không phải ngày đó Chít Chít tìm thấy con dấu này rồi mang nó về trong vòng một ngày thôi sao?
Quả nhiên chuột tầm bảo của hệ thống không đơn giản như vậy.
Hồ Trân Trân không nhịn được mà cảm thán, nhưng ngoài miệng thì nói: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Mấy phút này cũng đủ để cô nghĩ ra mình nên nói gì rồi.
Hồ Trân Trân chỉ cần nói vài câu đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588237/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.