Cho nên mặc dù bây giờ chân bà rất đau nhưng bà không muốn đi bệnh viện, mặc kệ cho chậm trễ thời gian chữa trị bà cũng phải dẫn Bối Bối về nhà an toàn.
Có thể tin tưởng được hai cậu nhóc này không?
Bà còn chút do dự.
Giang Thầm hiểu bà đang cảm thấy do dự, nên đã chủ động nói: “Bà ơi, bà có thể kết bạn Wechat với chú Lưu, đợi sau khi chúng cháu mang Bối Bối về nhà an toàn xong, sẽ quay video gửi cho bà.”
Lúc này bà lão mới tin tưởng hai cậu nhóc này.
“Vất vả cho các cháu quá bà nhất định sẽ báo đáp.”
“Bối Bối ở trong phòng số tám mươi, đây là chìa khóa mở cửa.”
Sau khi bà lão đưa địa chỉ nhà của mình, Lưu An đã cẩn thận ghi chú lại trong điện thoại, hơn nữa hắn còn để lại số điện thoại của mình cho bà.
Lúc này bà mới cảm thấy yên tâm và chịu đi lên xe cứu thương để đi đến bệnh viện kiểm tra.
Giang Thầm và Từ Bác cùng nhau đi đến chỗ giữ thú cưng, tìm được cái phòng số tám mươi.
Ở trong cái phòng đang bị khoá lại ấy chính là một chú chó cỡ trung bình với bộ lông màu đen.
Chó rất cảnh giác với người lạ, đặc biệt là những người xa lạ mà muốn mang nó đi.
Giang Thầm cũng có nuôi Vượng Tài khi cậu mở cái phòng ra, thì con ch.ó đen đã sủa vài tiếng rất hung hãn, làm cậu nhanh chóng buông tay cầm ra.
Cậu nhìn về phía Từ Bác thì thấy Từ Bác đã sợ hãi đến mức trốn ở phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588250/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.