Cho nên mới có một đội cảnh sát được điều đến để nhanh chóng duy trì sự trật tự.
Lúc đó Tô Triệu đã ngơ ngác đứng trên sân khấu, cậu ta vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng rất nhanh ánh đèn flash từ khán giả và mồ hôi chảy khắp người đã nhắc nhở anh ta.
‘Đây không phải là mơ!’
Lúc Tô Triệu bước xuống sân khấu giống như một người bị mất trí nhớ vậy, không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu, cậu ta chỉ nhớ rõ từng ánh đèn flash chiếu vào mình, cùng những tiếng hoan hô rất lớn.
“Như thế nào? Còn không mau lấy lại tinh thần!”
Người đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu ta: “Tỉnh tỉnh, nghĩ buổi tối nên ăn gì đi chúng ta đi ăn mừng một chút!”
Tô Triệu quay đầu nhìn lại thì thấy trợ lý của mình - anh Triệu.
Đúng rồi, sân khấu đã kết thúc…
Tô Triệu giống như người mới hoảng hốt tỉnh lại trong cơn mơ.
“Anh Triệu, anh muốn ăn gì?”
“Cá ếch mỹ thì sao? Cậu có ăn được cay không?”
Ca sĩ đều tương đối chú ý đến phương diện ăn uống, sau khi sử dụng giọng mình với cường độ cao để biểu diễn lâu như vậy, Tô Triệu sẽ luôn chú ý đến điều này mà không ăn những đồ quá cay.
“Buổi tối ăn món gì thanh đạm đi.”
Trợ lý vừa nghe cậu ta nói vậy cũng đồng ý dù sao nghệ sĩ không thể giống người thường đi, từ ngày hôm nay coi như Tô Triệu đã chính thức xuất đạo trong giới rồi, nói không chừng về sau còn phải quản lý vóc dáng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588256/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.