Ngược lại với cô Giang Thầm mới chín tuổi đã ngồi xem rất chăm chú.
“Tiểu Thầm, con đang học tập mọi người sao?”
Trước khi diễn viên tiếp theo vào thử vai Hồ Trân Trân đã âm thầm hỏi cậu.
Giang Thầm nghiêm túc gật đầu.
“Mọi người đều rất mạnh, con phải học tập từ những vị tiền bối ở đây.”
Vẻ nghiêm túc của cậu nhóc nhỏ tuổi này có chút giống Trần Khai.
Nghiêm túc học tập là thái độ tốt, khoé miệng Hồ Trân Trân mỉm cười không quấy rầy cậu đang học tập nữa.
Cô có chút thất thần nghĩ dù sao mình không thể xem được nữa, nên kéo ghế ra sau một chút để cầm điện thoại bấm một lát.
Nhưng không ngờ đã bị Lộ Dã bắt được b.í.m tóc ngay lập tức.
“Hồ tổng!”
Giọng điệu của Lộ Dã có chút gấp gáp: “Ngài phải nhìn diễn viên cho thật kĩ nha, nếu không tiền đầu tư của ngài sẽ như ném ra ngoài cửa sổ đấy!”
Hồ Trân Trân không thể xem được nữa vì biểu hiện của những người này đều giống nhau.
Mười người thì hết tám người có lối diễn xuất giống nhau rồi, có thể thấy bọn họ đã học và chuẩn bị qua hết, như thế quá máy móc rồi.
Ngẫu nhiên cũng có vài phần diễn xuất khá đặc biệt, nên cô mới có tâm trạng xem hết.
“Tôi đã biết tôi đầu tư mười triệu tệ rồi.”
Giọng điệu của Hồ Trân Trân rất bình tĩnh: “Cho nên đạo diễn Lộ nhất định phải đánh bóng hai mắt cho thật kĩ, phải tìm ra được những diễn viên phù hợp nha.”
Lộ Dã mặt ngơ ngác quay người lại với vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588291/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.